Thứ hai, Ngày 21/05/2012     Cập nhật lúc 12:00:57

Trường đào tạo sát nhân

  • InEmail

Theo nhóm điều tra của Hãng truyền thông Quốc gia Australia (ABC), hơn 35 vụ án mạng thảm khốc tại Australia đều liên quan tới những cựu trại viên của một trường giáo dưỡng dành riêng cho nam thiếu niên cách đây 50 năm.

killer

Trung tâm giáo dưỡng nam sinh – Institution for Boys tại Tamworth thuộc New South Wales được thành lập năm 1947 làm nơi trừng phạt những cậu bé tuổi 15-18 bỏ trốn khỏi các trường nội trú dành cho nam sinh khác.

Đây là nơi mà những kẻ sát nhân và tội phạm khét tiếng nhất tại Australia từng bị quản chế.

ABC đã phỏng vấn sáu người từng bị giữ tại trường giáo dưỡng Tamworth và họ đều đồng ý rằng thời gian lưu trú tại nơi này có thể biến người ta thành những kẻ sát nhân.

“Môi trường đó cho bạn bản năng của một kẻ sát nhân”, ông Bob MacCuland 67 tuổi, từng bị gửi tại Tamworth trong vòng 5 tháng vào năm 1962.

“Bạn có thể cắt cổ bất cứ ai động đến bạn”, ông nói.

Được miêu tả giống như một ‘trại tập trung’ hay ‘ nhà tù Alcatraz’, trường giáo dưỡng này từng là nhà tù thực dân, nơi tù nhân bị quật bằng roi và thậm chí treo cổ.

Một khi bị chuyển tới đây, các cậu bé không được nói chuyện với nhau hay nhìn nhau. Họ phải ngủ trong một phòng giam khép kín bằng gạch, ánh sáng chỉ len qua những song sắt, rất lạnh vào mùa đông và cực kỳ nóng vào mùa hè. Các cậu bé đi vệ sinh vào những chiếc xô sắt.

Các hình phạt được đưa ra đối với các cậu bé bao gồm: đánh đập, bắt nhịn ăn, cách ly, kéo các khối đá dọc theo hành lang và đi lại với một chiếc hộp giấy đội trên đầu.

Trung tâm giáo dưỡng nam sinh Tamworth sau đó đổi tên thành Endeavour House và cho phép các thành viên được giao tiếp với nhau ở chừng mực nào đó. Sau một loạt vụ tự tử của các cậu bé ở đây, trung tâm này bị đóng cửa năm 1989. Khu này hiện đang được sử dụng làm nhà tù dành cho người trưởng thành.

Truyền thống của trung tâm giáo dưỡng Tamworth vẫn tiếp tục được nhắc tới trong các nhà tù Australia, nơi rất nhiều cựu trại viên của trường bị giam giữ do những tội danh có yếu tố bạo lực.

ABC đã lấy được danh sách đầy đủ những người từng bị quản chế tại trung tâm này từ Bộ Gia đình và Dịch vụ Hiệu chỉnh bang New South Wales. Tuy nhiên vì lý do bảo mật đời tư, họ của các trại viên này đã không được công bố.

Quá trình đối chiếu tên và ngày sinh đã khẳng định một số tội phạm khét tiếng của Australia, lúc khoảng 17 tuổi, đã bị quản chế tại nơi được mô tả là cơ sở quản chế tồi tệ nhất trong lịch sử Australia thời hậu thuộc địa.

Những trại viên ‘đình đám’

Những tội phạm khét tiếng nhất của Australia từng bị quản chế tại đây gồm Neddy Smith; James Finch, kẻ gây ra vụ cháy Au-Go-Go khiến 15 người thiệt mạng, vụ thảm sát khủng khiếp nhất tại Australia thời đó; kẻ giết người hàng loạt Archibald McCafferty; Kevin Crump, kẻ mang hồ sơ ‘không bao giờ được thả tự do’vì sát hại Virginia Morse, một bà nội trợ vùng Collarenebri; ‘bố già’ George Freeman; William 'Billy' Munday, phạm tội hiếp dâm và giết bạn tù; và Peter Schneidas, một tù nhân dám giết hại quản giáo.

Phần lớn những sát thủ khét tiếng này đều bị gửi đến Tamworth trong cùng thập niên từ 1961 đến 1972. Đây cũng là thời điểm mà những trại viên đều cho rằng việc đối xử trong trại tồi tệ nhất.

Một nhân vật xã hội đen ở Sydney có tên Smith bị cáo buộc với tám vụ giết người nhưng chỉ bị kết án vì liên quan tới hai vụ và hiện đang chịu án chung thân tại Nhà tù Long Bay đã viết trong hồi ký của mình:

“Trung tâm giáo dưỡng nam sinh Tamworth là một trại tập trung thật sự. Họ đối xử với các cậu bé như súc vật, với những trận đòn roi và nhịn ăn hằng ngày… Tôi đã từng bị giam tại Nhà tù Grafton khét tiếng hai lần trong khoảng thời gian hơn bốn năm. Tôi bị đánh đập hằng ngày, vài lần đến ngất xỉu nhưng thế chẳng là gì so với những gì tôi bị đối xử tại Tamworth”.

“Giết hay bị giết”

“Bạn sẽ trở nên vô cảm với thế giới xung quanh sau khi bạn rời khỏi nơi đó,” ông Bob McCluland, người bị gửi tới Tamworth khi vừa tròn 18 tuổi, cho ABC biết. “Bạn tự nhiên có thái độ như vậy – giết hay bị giết. Tất cả những người ra khỏi nơi đó đều giống nhau, đó cũng là lý do tại sao lại có những vụ thảm sát kinh hoàng như vậy… do cách người ta bị đối xử trong đó.”

Keith Kelly, hiện 67 tuổi, từng bị giữ tại Tamworth trong gần sáu tháng khi ông 16 tuổi. Ông cho biết từng bị giám thị đánh hai lần khi không chịu tuân lệnh phục vụ nhu cầu tình dục của người này.

Quá khứ này vẫn in đậm suốt cuộc đời ông.

“Bạn không được phép nói chuyện với bất cứ trại viên nào khác. Bạn luôn giữ khoảng cách sáu thước với các trại viên khác. Bạn không được phép nhìn các trại viên khác”, ông Kelly kể.

Chỉ cần ngọ nguậy đầu một chút, trại viên sẽ bị bắt đội một cái hộp đục 2 lỗ lên đầu và đi lại với cái hộp đó, thậm chí vẫn phải đội nó khi ăn. “Làm sao ăn với cái hộp trên đầu mình được? Không thể”, ông Kelly nói.

Ông cũng cho biết bắt nhịn đói là một trong những hình phạt chính, cùng với biệt giam. Một khi bị phạm quy (‘bounce’), trại viên sẽ bị tước ba phần tư khẩu phần ăn. Nếu một ngày bị ba lần ‘bounce’, trại viên sẽ chỉ được nửa ly nước pha sữa và một lát bánh mì.

“Tôi đã quá tức giận. Tôi muốn thoát khỏi đó. Một hôm, tôi đã túm lấy một trại viên ngồi bên cạnh và dùng dao hay nĩa gì đấy đâm hắn túi bụi, tìm cách làm cho hắn bị thương. Tôi không quan tâm là tôi có thể giết chết hắn vì ít nhất tôi sẽ bị chuyển sang Nhà tù Long Bay, nơi tôi có thể nói chuyện với người khác, được đi lại, được tự do hơn rất nhiều.”

Toàn những hận thù

Billy Munday và George Freeman – giống như Neddy Smith – xác nhận thời gian ở Tamworth là những trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc sống của họ và cũng là một đảm bảo cho một cuộc sống phạm tội.

Trong hồi ký của mình, Munday viết rằng ông gần như có thể quy trách nhiệm những gì đã làm cho “những ngày của mình tại Tamworth và những gì họ đã đối xử đối với chúng tôi”.

“Khi ra khỏi đó, tôi là một cậu bé chai sạn nhưng đầy hoang mang, đang chuẩn bị bước sang tuổi trưởng thành. Tôi cảm thấy trong mình đầy những thù hận”, Munday kể.

Sự tức giận này sau đó chuyển sang một thế giới quan ác dâm như Munday thú nhận:

“Thỉnh thoảng… tôi dạo quanh các công viên và tìm kiếm những cặp tình nhân. Tôi nấp đằng sau và gí súng vào đầu họ rồi đưa họ tới chỗ khuất. Tôi sẽ đánh người nam bất tỉnh và hãm hiếp người nữ. Xong xuôi, tôi thường dọa sẽ giết họ, chỉ để xem nét mặt họ. Rất nhiều lần tôi cảm thấy sợ muốn chết nhưng tôi chỉ muốn được thấy phản ứng của họ”.

Bạo lực sinh bạo lực

Một trại viên từng bị giữ tại Tamworth cùng khoảng thời gian với Keith Kelly cho biết đánh đập là chuyện thường xảy ra trong thập niên 1960. Trong khi những trại viên trong thập niên 50, 70 và 80 cho biết ít có những hành xử bạo lực hơn nhưng họ đều đồng ý là những trải nghiệm rất vô nhân đạo.

“Khi đến Tamworth và trở ra, bạn sẽ không còn như trước đây nữa”, ông Kelly nói.

Michael Daffern, Chủ tịch của Trường đào tạo chuyên viên tâm lý pháp y thuộc Hiệp hội Tâm lý Australia , cho biết những biện pháp được áp dụng tại Tamworth có lẽ đã làm tăng khả năng bạo lực của những chàng trai trẻ từng đến đó.

“Nếu như chúng ta tiếp tục để những người sẵn có nguy cơ (bạo lực) cao tiếp xúc với kiểu hành xử khốc liệt mà không đưa ra những can thiệp tâm lý có thể có những tác động tích cực cho cuộc sống của họ, thì chúng ta đã tạo ra môi trường mà những cá nhân này sẽ càng xấu đi”, Tiến sĩ Daffern nói.

“Những trại viên từng ở trung tâm giáo dưỡng Tamworth cho biết (những nơi khác) chỉ là một cuộc dạo chơi ở công viên so với Tamworth. Đó cũng là lý do tại sao những tay đầu bò đầu bướu này lại đi vào con đường tội phạm”, ông Des Drury, một giám ngục tại New South Wales trong 18 năm và cũng từng lớn lên trong các trường nam sinh nhưng chưa bao giờ bị gửi tới Tamworth, nói.

“Nếu như tiếp xúc với bạo lực đủ lâu, chính bạn cũng trở nên bạo lực”.

“Tất cả phẩm giá con người đều biến mất, chúng đã bị đánh bật ra khỏi họ. Những người này không còn gì cả, họ chỉ đi lại với thân xác mà không còn đầu óc nữa. Họ lấy tiền ở bất cứ nơi nào có thể.

“Bạo lực sinh ra bạo lực và những người này quá mệt mỏi với các nguyên tắc và quy định vì những nguyên tắc và qui định này làm cái xấu trong họ phát triển tại những nơi như vậy, đặc biệt tại Tamworth”.

Năm ngoái, ông Kelly đã nộp đơn đòi bồi thường cho thời gian ông ta bị quản chế tại Tamworth nhưng bị bác do không có đủ bằng chứng. Bộ phận Điều tra thuộc tin trực tuyến ABC liên hệ với ủy viên hội đồng quản trị của Tamworth, người từng quản lý trường giáo dưỡng này trong thời gian cáo buộc rằng những đối xử tồi tệ nhất đã xảy ra.

“Tôi vừa mới ra khỏi bệnh viện”, ông nói. “Tôi đã hơn 80 tuổi. Trí nhớ của tôi đã không còn.”

theo bayvut abc