Thứ hai, Ngày 21/05/2012     Cập nhật lúc 10:33:13

Bạo hành gia đình ở Úc - Kì 1: Trốn chạy

  • InEmail

Ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ trong độ tuổi tứ tuần với vóc người nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo. Ít ai có thể ngờ rằng chị đã phải trải qua cuộc sống như địa ngục của sự giam hãm và bạo hành ngay tại một đất nước văn minh như Úc. May mắn thay, chị đã trốn thoát.

Trước đây, chị sống ở Sài Gòn, một mình bươn chải nuôi hai con - một gái, một trai vì đã li dị chồng. Khoảng 5 năm trước, chị kết hôn giả với một Việt kiều Úc với hy vọng hai con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Thời gian đầu khi mới sang Úc, chị sống với người chồng ‘hờ’ để đủ thời gian nhập quốc tịch rồi sau đó, ba mẹ con chị chuyển ra ở riêng.

Tình cờ, chị gặp Will - một người đàn ông gốc Thổ Nhĩ Kì làm nghề giặt thảm. Will tỏ ra cảm thông trước cảnh đơn chiếc của chị và thường xuyên đến nhà giúp chị một số công việc cần đến bàn tay đàn ông trong gia đình. Ban đầu, hai người chủ yếu giao tiếp với nhau qua ánh mắt và cử chỉ. Sau đó, chị bắt đầu học nói tiếng Anh, dù chỉ là bập bẹ nhưng cũng đủ để Will hiểu ý.

Sau một thời gian qua lại, Will đề nghị ba mẹ con chị chuyển đến nhà ông ta ở một thị trấn khá xa thành phố, thưa thớt và vắng vẻ. Ông ta còn đảm bảo sẽ đối xử tốt và nuôi hai đứa con chị ăn học tử tế.

Thời gian đầu chung sống, cuộc sống của chị tương đối dễ chịu. Hàng ngày, hai đứa con đi học, Will đi làm, chị cũng đến phụ bếp cho một nhà hàng Việt. Tuy nhiên, một lần, Will thuyết phục chị nên tìm một công việc khác gần nhà để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc gia đình. Chị gật đầu.

Chỉ khoảng một tuần sau khi chị nghỉ việc, Will thông báo đã tìm được cho chị một công việc mới, đơn giản và nhẹ nhàng. Đó là đi phát báo ở các khu vực xung quanh nhà chị ở. Chị lại gật đầu.

Địa ngục trần gian

Hai tay đẩy xe báo cao vượt mặt, chị cần mẫn đi bỏ từng tờ báo vào hộp thư của các gia đình. Cứ thế, chị một mình đi bộ khắp các khu vực xung quanh. Những hôm mùa hè, trời nóng trên 40 độ C nhưng chị vẫn phải làm việc. Lúc đó, con đường trước mặt chị sao mà dài hun hút, chân tay chị bải hoải, mồ hôi vã ra như tắm, thậm chí có những lúc chị muốn ngất xỉu. Chị cố gắng chống chọi với cái nắng để kéo xe báo quay về nhà nghỉ.

Trái với suy nghĩ của chị, Will đón chị với thái độ khó chịu vì thấy chị chưa làm xong việc. Ông ta mắng chị xối xả. Đứa con gái chị thấy bất bình liền chạy ra bênh mẹ thì bị ông ta giáng cho một cái bạt tai. Rồi ông ta gầm gừ bỏ đi.

Đó là cái hố đầu tiên mà chị đã sa chân vào khi lựa chọn cuộc sống ‘già nhân non ngãi vợ chồng’ với Will.

Cũng từ đó, Will ngày càng lộ rõ bản chất hung tợn và vũ phu. Hắn bắt đầu kiểm soát ba mẹ con chị, bắt chị cùng đi giặt thảm với hắn vào buổi sáng, còn chiều về thì đi đưa báo với hai đứa con sau khi chúng tan học. Chị làm việc quần quật, từ sáng cho đến lúc trời đã tối sẫm.

Không những thế, Will còn ‘phong tỏa’ mọi mối quan hệ của chị, không cho chị sử dụng điện thoại di động, không được gặp gỡ bạn bè, thậm chí không tiếp xúc với cả hàng xóm. Tiền công của ba mẹ con hắn cũng thâu tóm hết, không chừa cho chị một đồng chi tiêu. Hàng ngày, hắn chỉ ném cho mẹ con chị một túi bánh mì cùng với một ít thịt nguội và sữa. Hai đứa con chị ở độ tuổi đang lớn luôn trong tình trạng bị đói. Không thông thạo đường sá, không người thân, hầu như không có bạn bè, tiếng Anh bập bõm, lại sống ở một nơi xa xôi, hẻo lánh là những điểm yếu của chị mà Will nắm rất rõ. Hắn thường đe dọa nếu chị kể chuyện với người ngoài hoặc đi báo cảnh sát thì hắn sẽ giết cả ba mẹ con chị rồi sau đó tự tử theo.

Bất hạnh hơn, chị còn trở thành nô lệ tình dục của hắn. Nhiều lần, do quá sức chịu đựng nên chị phản ứng lại, hắn đã thẳng tay đánh đập khiến chị mặt mày, chân tay thâm tím.

Phải sống

Chị muốn chết. Đã bao lần chị nghĩ đến điều đó nhưng còn các con chị, chúng sẽ ra sao khi mất mẹ? Nhất là đứa con gái đang tuổi dậy thì, chị lo sợ một ngày nào đó nó có thể bị rơi vào tay tên bất nhân Will. Không được, bằng mọi giá, chị phải sống nhưng làm thế nào để tiếp tục sống và sẽ sống ra sao?

Trốn chạy

Số phận run rủi, một lần tình cờ, một người bạn gái cũ đã đến thăm chị. Khi nghe xong tâm sự, người bạn này đã vạch ra kế hoạch bỏ trốn cho mẹ con chị. Như người chết đuối vớ được cọc, chị lập tức đồng ý.

Sau lần gặp gỡ đó, Will đánh chị một trận, tra hỏi rất nhiều về mục đích của cuộc thăm hỏi và tiếp tục đe dọa chị. Cũng sau hôm đó, hắn tăng cường kiểm soát chị chặt chẽ hơn và liên tục đảo về nhà để kiểm tra giữa buổi làm việc.

Hai tuần sau, chị giả vờ ốm để lấy cớ ở nhà nhằm thực hiện kế hoạch trốn chạy. Tuy nhiên, có một tình huống bất ngờ xảy ra là khi ba mẹ con chị đang lấy đồ đạc thì Will bất ngờ quay về nhà. Nhìn thấy xe của hắn, ngực chị như vỡ tung vì lo sợ nhưng chị đã kịp trấn tĩnh và đẩy ngay đứa con trai vào gầm giường, còn đứa con gái nhanh trí chui vào tủ quần áo. Phần chị cũng vội vàng lên giường nằm giả ốm. Hắn vào nhà, đảo mắt một vòng rồi vào nhà kho lấy thêm dụng cụ và đi ngay.

Chưa hết, khi đã yên vị trên xe của người bạn gái đợi sẵn ở đầu đường, chị mới phát hiện bị thiếu chiếc túi đựng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Hai đứa con chị đánh liều quay về nhà đập cửa kính để lấy. Cuối cùng, ba mẹ con chị cũng may mắn thoát khỏi ngôi nhà địa ngục đó.

Hiện nay, với sự giúp đỡ của người bạn gái trên, ba mẹ con chị tạm gọi là ổn định trong một căn nhà thuê ở khu người Việt Sunshine. Chị đã quay trở lại công việc phụ bếp trước đây, hai đứa con chị ngoài giờ học cũng đi làm thêm để đỡ đần mẹ.

Chị bảo sẽ vượt qua mọi khó khăn để tạo dựng cuộc sống. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã dành cho mẹ con chị một tấm lòng trong lúc cuộc sống của chị bế tắc nhất.

Tại sao họ phải cam chịu điều đó và cộng đồng có thể giúp gì cho họ? Mời các bạn đón đọc Kì 2: Nỗi buồn nhập cư

bayvut abc